Không cần mạ vàng cho hoa huệ*)
Nguyễn Đình
Đăng (dịch và chú giải)
Cuộc thi dương
cầm mang tên Chopin lần thứ XV vừa kết thúc hôm
21/10/2005 với nghệ sỹ Ba Lan 20 tuổi Rafał
Blechacz đoạt giải nhất. Nghệ sỹ dương cầm
Đặng Thái Sơn là thành viên hội đồng giám khảo
lần này. Ông còn được mời trình diễn
tại gala khai mạc Cuộc thi. Dưới đây là cuộc
trao đổi giữa Đặng Thái Sơn (ĐTS) và
Aleksander Laskowski (AL) trích từ Tạp chí của Cuộc thi
nói trên [1] (ND)
Đặng Thái Sơn
ĐTS: Nếu ông
so sánh tôi với những người đoạt giải
nhất khác thì các chương trình của tôi sau Cuộc thi
hơi khác thường. Con đường dẫn tôi đến
với âm nhạc, đến với Chopin, và tới Cuộc
thi thật khác xa so với những người khác [2]. Tôi
bắt đầu chuẩn bị chỉ có 3 năm trước
Cuộc thi. Lúc đó tôi sống ở Maxcơva. Tôi bắt
đầu đi học khi Việt
AL: Phải chăng sự chín muồi
đã đến với ông sau một phần tư thế
kỷ?
ĐTS: Thông thường,
một nghệ sỹ dương cầm bắt đầu
phát triển từ khi còn là một đứa bé con. Có nhiều
điều tôi đã không thể làm được khi tôi
còn là một đứa bé. Đó là lý do vì sao tôi bị muộn
màng thế này.
AL: Trong 25 năm qua, liệu ông đã
tìm được câu trả lời cho câu hỏi: “Chơi
nhạc Chopin như thế nào” chưa?
ĐTS: Đây là một
câu hỏi lý thú. Âm nhạc Chopin là cái gì đó anh không thể
dạy được và anh cũng không thể học
được thực sự. Dĩ nhiên là có những thứ
cần phải học, như phong cách Chopin, thành thạo kỹ
thuật, những thứ anh tập luyện trong nhạc
viện. Tuy nhiên sự phức
tạp của âm nhạc này đến với linh cảm của
riêng anh. Nó ở trong trái tim của anh. Khi tôi so sánh cách trình
bày nhạc Chopin của tôi cách đây 25 năm về trước
với cách của tôi bây giờ, chúng rất khác nhau.
Nhưng, trong một nghĩa nào đó, tôi đã đi
được một vòng, tôi hiện lại đứng tại
điểm xuất phát. Lúc đầu lối chơi của
tôi mang nhiều chất thơ, tôi tìm kiếm sự tinh khiết
trong âm nhạc. Sau đó là giai đoạn tôi thử làm mình
trở nên bi kịch nhiều hơn, nhiều đen và trắng
hơn, đại loại như vậy. Bây giờ tôi cần
sự cân bằng trở lại. Nhưng bây giờ không chỉ
có đẹp và thơ, mà còn rất nhiều đau đớn
nữa. Anh cần cuộc đời cho anh sự trải
nghiệm.
AL: Ông còn nhớ những lần tiếp
xúc đầu tiên của mình với thính giả Ba Lan trong
thời gian Cuộc thi năm 1980?
ĐTS: Tôi không thể
nào quên được tôi đã đến dự Cuộc
thi như thế nào. Trường hợp của tôi có
hơi đặc biệt. Đơn đề nghị tham
dự của tôi gần như đã bị bác. Hồi
đó không có vòng nghe loại, đến cả gửi
băng thu âm người ta cũng không đòi hỏi. Hội
đồng chỉ xem anh viết gì trong đơn.
Đơn của tôi rất ngắn: sinh tại Hà Nội,
Việt Nam năm 1958 và hiện học tại nhạc viện
Maxcơva.
Không hề có quá trình hoạt động nghệ thuật.
Đó là sự thật. Cho
đến lúc đó tôi chưa từng chơi ghép với
dàn nhạc. Tôi chưa hề có bất kỳ một cuộc
trình diễn độc tấu nào trước khi tôi thực
sự đặt chân đến Cuộc thi. Vì thế tôi
không hề cảm thấy áp lực nào vì chẳng có ai biết
tôi cả. Tôi không có gì để mất. Anh hãy tưởng
tượng anh cảm thấy thế nào khi trình diễn lần
đầu tiên. Có một cái gì đó rất tươi mới,
tinh khiết, thậm chí trinh nguyên. Đó là cái trải nghiệm
chỉ có được một lần duy nhất trong
đời. Tôi đã làm khán giả ngạc nhiên vì là một
nghệ sỹ dương cầm hoàn toàn vô danh.
AL: Gần đây ông vừa trình diễn
Concerto Mi-thứ của Chopin trên một đàn dương
cầm thế kỷ thứ 19 nhãn hiệu Pleyel [3] cùng nhạc trưởng Frans Bruggen
và dàn nhạc “Thế kỷ 18”. Liệu kinh nghiệm đó
có thay đổi cách tiếp cận của ông tới âm nhạc
Chopin không?
ĐTS: Vài nghệ
sỹ dương cầm đã từng phải chơi cái dương
cầm đó trong thời gian liên hoan nhạc Chopin tại
Warsaw. Tất cả đều đã ở trong trạng
thái hoảng loạn, nếu đứng trên quan điểm
kỹ thuật mà nói. Thật tựa hồ như chơi vĩ
cầm vậy, bởi vì cái đàn đó hoàn toàn khác
dương cầm hiện đại. Tiếp xúc phím, kỹ
thuật, âm thanh đều khác, làm anh phải cải biên tất
cả. Tôi đã rất lo là tôi không thể chơi cái
đàn đó mà tôi chỉ có 3 ngày để chuẩn bị.
Thế là tôi và nó bắt đầu vật lộn. Bỗng
nhiên tôi tìm ra cách tiếp cận phù hợp, và sau đó là niềm
sung sướng đã đến. Đó là một thứ cảm
giác anh không thể có được từ một
dương cầm hiện đại, một sự gần
gũi khác thường. Nhưng tôi muốn
chơi nhạc
cụ đó trong một khán phòng nhỏ hơn là tại
phòng hòa nhạc Warsaw.
AL: Nhạc cụ đó có cho ông thâm
nhập sâu hơn vào âm nhạc Chopin không?
ĐTS: Độ
to nhỏ có bị hạn chế hơn. Âm sắc cũng
khác. Nhưng tôi tin rằng giả sử Chopin sống đến
ngày hôm nay ông sẽ thích dương cầm hiện đại
hơn. Dương cầm hiện đại cho anh nhiều
khả năng hơn. Cho dù nó không tạo ra sự gần gũi
như vậy, nhưng sức mạnh của nó lớn
hơn. Anh dùng pedal cũng khác. Trên đàn cổ, điều
khiển kỹ thuật phát ra âm thanh có vẻ dễ
hơn. Đàn cổ có độ to nhỏ hạn chế
hơn nên anh phải chơi theo nhịp. Anh bị hạn
chế nhiều hơn khi chơi đàn cổ, nhưng
đó lại chính là điều làm cho việc chơi
đàn cổ trở nên thực sự hấp dẫn.
AL: Đây là lần đầu tiên ông
làm ủy viên hội đồng giám khảo Cuộc thi
Chopin. Ông có kinh nghiệm gì trong việc đánh giá các nghệ
sỹ dương cầm trẻ?
ĐTS: Tôi đã từng
là ủy viên của nhiều hội đồng giám khảo
thi dương cầm. Lần đầu tiên là vào năm
1991 ở Nhật. Sau đó là Cuộc thi mang tên Rachmaninoff ở
Nga, mang tên Clara Haskil ở Thụy Sỹ, cuộc thi
dương cầm ở Monte Carlo, ở Cleveland, và cách
đây vài tháng, là cuộc thi mang tên Richter tại Maxcơva.
Tuy nhiên, tôi vẫn thích chơi đàn hơn. Nghe các tài
năng trẻ thì thật là đáng yêu, nhưng không phải
tất cả mọi việc đều diễn ra trôi chảy
tại các cuộc thi, nên anh bao giờ cũng cảm thấy
đau đớn.
AL: Vì sao ông lại chọn trình diễn
Concerto Sol-thứ của Mendelssohn trong
đêm khai mạc Cuộc thi Chopin lần này?
ĐTS: Được
mời không chỉ làm ủy viên hội đồng giám khảo
mà còn trình diễn tại gala khai mạc là một niềm
vinh dự lớn. Ban tổ chức đã đồng ý rằng
không nhất thiết phải chơi Chopin vì chúng tôi sẽ
còn phải nghe nhạc của ông trong suốt Cuộc thi. Tất
nhiên vẫn có thể chơi nhạc Chopin. Tuy nhiên khi đó
sẽ phải là một trình diễn hài hòa cỡ như của
Arthur Rubinstein vậy
[4]. Tất
nhiên, anh không nên chọn cái gì đó khác quá xa Chopin, như là
Bartok hay Prokofiev. Tôi muốn cái gì đó chung một gia
đình âm nhạc. Và Mendelssohn là một người “anh em”
về mặt nghệ thuật của Chopin.
AL: Ông vừa nhắc đến Arthur Rubinstein. Ông ngưỡng mộ
ai? Theo quan điểm của ông, ai là người chơi
Chopin hay nhất?
ĐTS: Mọi thần
tượng của tôi đều đã không còn sống trên
đời này nữa. Lối chơi của tôi chịu nhiều
ảnh hưởng của Arthur
Rubinstein. Khi tôi còn học ở Maxcơva tôi rất mê
Horowitz [5]. Nhưng ngày hôm nay, tôi thấy
phong cách của ông ta có hơi bị cường điệu.
Michelangeli [6] làm tôi thích thú một thời
gian dài. Nhưng càng ngày tôi càng bị mê hoặc bởi
Rubinstein, bởi chất thơ trong âm nhạc và tính giản
dị tự nhiên ông đã tìm ra trong âm nhạc. Cái đẹp
thực sự không cần trang điểm. Horowitz trang
điểm thêm cho cái đẹp. Rubinstein thì tự nhiên. Mỗi
nốt nhạc ông chơi đều tựa như một
hạt trân châu tinh khiết.
AL: Ông có nhớ gì
đặc biệt từ Cuộc thi Chopin năm 1980
không?
ĐTS: Thông thường,
người ta thấy rất hạnh phúc khi được
chọn vào vòng chung kết. Còn tôi thì lại rất lo. Chỉ
đến lúc đó tôi mới nhận ra rằng tôi không có
một bộ đồ tử tế để trình diễn
với dàn nhạc. Thế là, thay vì tập trung
vào âm nhạc, tôi phải chạy đi tìm thợ may.
___________________
*)
Nguyên văn tiếng Anh: “No need to gild the lily” ý nói “Không cần
phải tô điểm thêm cho cái đẹp thực sự”
(ND)
[1] “No need to gild the lily”, Dang
Thai Son talks to Aleksander Laskowski, Gazeta 15th Frederic
Chopin International Piano Competition, pp. 7 – 8,
http://www.konkurs15.chopin.pl/uploaded/chopin_gazeta_nr3.pdf
[2]
Nguyễn Đình Đăng, “Gặp lại Đặng
Thái Sơn ở Nhật Bản”, Người Viễn Xứ,
http://ribf.riken.go.jp/~dang/DTSon.html
[3]
Pleyel: tên của nhà sản xuất đàn dương cầm
do Ignace Pleyel (1757 – 1831) sáng lập năm 1807. Chopin đặc
biệt thích chơi dương cầm Pleyel. Ông viết: “Khi
tôi có cảm hứng và thấy sung sức đủ để
tìm ra âm thanh riêng cho mình thì lúc đó tôi cần phải
chơi một chiếc Pleyel” (ND).
[4]
Arthur Rubinstein (1887 – 1982) - nghệ sỹ dương cầm
Mỹ-Ba Lan gốc Do Thái, đặc biệt nổi tiếng
vì phong cách chơi âm nhạc Chopin (ND).
[5]
Vladimir Horowitz (1904 – 1989) - nghệ sỹ dương cầm
Mỹ-Nga, được nhiều người coi là nghệ
sỹ dương cầm vĩ đại nhất thế
kỷ 20. Cách xử lý âm sắc, kỹ thuật, và cảm
hứng của ông thường được coi là không ai
có thể bì kịp. Ông có lối chơi rất đặc
biệt và các tác phẩm ông trình diện rất đa dạng
bao gồm từ Domenico Scarlatti đến Alexander Scriabin
(ND)
[6]
Arturo Benedetti Michelangeli (1920 – 1995) - nghệ sỹ
dương cầm Italia, được coi là một trong 3
nghệ sỹ dương cầm có cá tính nhất thế kỷ
20 (bên cạnh Horowitz, và Richter). Ông còn đặc biệt nổi
tiếng vì không bao giờ chơi sai nốt nhạc. Ông từng
nói: “Âm nhạc là một quyền,
nhưng chỉ cho những ai xứng đáng được
hưởng cái quyền đó.” (ND)