Theo tôi hiểu, bài viết của ông
Nguyễn
Đình Đăng đi theo một lập luận hai
nấc, thứ nhất là dành sự chỉ
trích cho báo chí Việt Nam vì đăng thông tin có phần sai lạc. Phần này đã được
bình luận, mổ xẻ khá nhiều bởi một số tác giả khác, nên tôi xin chuyển ngay sang
nấc thứ hai, tinh tế hơn một chút, nằm ở cụm từ “tự lừa” trong câu thơ
trích dẫn ở đầu bài
Tự lừa lại sướng hơn mười tự do. Tôi thú thật không
hiểu ông Nguyễn Đình Đăng muốn nói ai làm công việc tự lừa đó. Không thấy bằng
chứng nào cho thấy Ngô Bảo Châu tự lừa, Phan Thị Hà Dương thì tự dịch chức danh
của mình sang tiếng Anh thành “assistant professor” chứ không phải “associate
professor”. Khi nào Phan Thị Hà Dương sử dụng “associate professor” để dịch
“maître de conférences”, hoặc đang là “chargée de cours” mà lại tự nhận “phó
giáo sư” thì mới có thể coi là “tự lừa” được. Hai câu thơ đề từ, vì thế, không
có lý do gì để tồn tại, nó chỉ có thể gây hiểu nhầm, hoặc khiến người ta cảm
thấy một dụng ý (rất có thể không có) nào đó của tác giả bài viết. Chuyện dịch
“maître de conférences” thành “phó giáo sư” cũng hoàn toàn bình thường, vì trên
thực tế giữa “maître de conférences” và “professeur” ở Pháp có còn chức danh
trung gian nào nữa đâu.