Về bài “Đừng
coi thường độc giả” của ông Nguyễn Đình Đăng Những trí thức
theo ngạch nghiên cứu có trình độ ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp ở mức độ sơ
đẳng, hẳn đều hiểu Maître de Conférence và Assistant professor ở cấp độ so sánh
nào trong thang bậc học vấn của Pháp và Mỹ. Bởi vậy, không cần phải giải thích
lại với họ: Assistant có nghĩa là kém Associate, hoặc Maître de Conférence hiểu
một cách chân phương, theo đúng từ điển là “giảng viên”. Vấn đề ở đây là 84
triệu đồng bào Việt Nam mà đại đa số họ không phân biệt được “giảng viên” và
“phó giáo sư”, cái nào to hơn cái nào. Một số lượng đông đảo sinh viên và trí
thức thì hiểu được “phó giáo sư” to hơn “giảng viên”, nhưng lại không rành ngoại
ngữ và hệ thống học hàm, học vị ở Pháp và Mỹ.
Thông điệp mà tác giả
Hoàng Lê muốn truyền tải với 84 triệu đồng bào là “Cô Dương là một nhà toán học
giỏi giang, có trình độ ít ra cũng ngang với các vị phó giáo sư ở Việt Nam”. Và
vì lý do đó Hoàng Lê đã dịch khá sát. Tôi không hiểu ông Đăng nghĩ thế nào khi
“phát hiện lại chân lý” như trong bài viết của mình? Ông có nghĩ đến hậu quả của
bài “cảnh tỉnh” của mình khi 84 triệu đồng bào hiểu rằng: “Cô Dương là một người
giỏi toán. Giảng viên là kém Phó giáo sư và vì thế trình độ cô Dương kém các phó
giáo sư của Việt Nam”? Hay quả thật ông tin rằng, Maître de Conférence là kém
Phó giáo sư của Việt Nam?
Ngoài ra, tôi không tìm thấy bằng chứng nào về
việc cô Dương cố tình “tự lừa” trong bài viết của Hoàng Lê. Hình như ông Đăng có
phần bất công, khi “phang” tác giả Hoàng Lê, nhưng lại mở đầu bằng hai câu thơ
dễ dẫn đến hiểu lầm như vậy.
Xa hơn một chút, tôi muốn bàn về sự uyển
chuyển ngôn ngữ khi dịch thuật. Thật buồn cười khi nhiều vị cố gắng lục lọi thật
nhiều tài liệu cổ xưa, những từ điển chính thức để chứng tỏ hiểu biết uyên thâm
của mình, và chỉ để chứng minh một điều: “cái từ A này theo tài liệu chính thức
này, theo ông học giả đáng kính kia phải dịch là B, C, D...”. Tôi chỉ muốn nhắc
các vị ấy rằng, ngôn ngữ cũng có những quy tắc nhưng không phải là cứng nhắc và
lại càng không phải là khoa học chính xác. Ngôn ngữ liên tục phát triển và các
vị học giả đáng kính nói chung không phải là những người phát triển nó, bởi các
vị ấy thường quá máy móc, bị lệ thuộc vào vốn hiểu biết của mình. Tôi nghĩ rằng
nếu các vị ấy và những cuốn từ điển to sụ luôn luôn chiến thắng thì có lẽ ngày
nay dân Mỹ vẫn chỉ hiểu Fall có nghĩa là rơi, ngã… gì đó chứ không mang nghĩa
mùa Thu theo sáng tạo của dân nhập cư. Hoặc như từ “ca-ve”, nếu chiểu theo các
tài liệu cổ xưa nhất thì chẳng bao giờ nghĩa “gái bán hoa” ra đời… Và các vị
dịch giả, nếu như gặp khó khăn khi chuyển ngữ thì hãy nên tuỳ hoàn cảnh và đặc
biệt là HÃY NGHĨ ĐẾN ĐỐI TƯỢNG ĐỘC GIẢ CỦA MÌNH LÀ AI để tìm từ ngữ cho phù hợp.
Không nên chỉ vì một chút khoe mẽ, một chút hãnh tiến cho riêng mình giữa cộng
đồng dịch thuật, mà hi sinh quyền lợi của hàng triệu độc giả kém ngoại ngữ, đang
trông cậy vào mình.