Đọc bài “Đừng coi thường độc giả”
Tôi đã đọc
bài báo về Phan Thị Hà Dương trên ViệtNamNet và Tuổi
Trẻ Online. Cô là người được học hành tử tế về khoa học cơ bản, là con nhà nòi.
Vì thế tôi tin rằng cô là người giỏi giang, có triển vọng, và còn… quá thừa sức
làm giáo sư ở Việt Nam ấy chứ! Tôi cũng cho cô là người trung thực vì cô cũng đã
tự dịch chức danh của mình sang tiếng Anh là “assistant professor” chứ không
phải “associate professor”.
Điều mà tôi thấy đáng nói ở đây là quả thực
báo chí của ta thích thổi phồng thành tích. Cũng có thể do lầm lẫn mà “giảng
viên” lại bị thổi phồng thành “phó giáo sư”, “assistant professor” thì bị cắt
luôn chữ “assistant” đi để gọi là “professor”… cho oai. Ở thời đại hiện nay, nên
chăng một sự tỉnh táo cân bằng giữa lòng tự hào dân tộc và tính xác thực của
thông tin?
Thoạt đầu tôi cho là ông
Nguyễn
Đình Đăng dùng một số từ hơi “mạnh”. Nhưng thử thay thế các từ đó bằng
những từ mình cho là “mềm mỏng” hơn, tôi nhận thấy bài bào này sẽ rơi tõm vào hư
vô ngay, sẽ chẳng có ai buồn để mắt đến và sẽ không có cuộc tranh cãi này.
Chuyện này làm tôi liên tưởng đến đến vụ việc gần đây nhất, cũng liên quan đến
việc chuyển ngữ, là vụ dịch
Mật mã Da Vinci ra tiếng Việt. Lúc đầu cũng
có một độc giả “nhỏ nhẻ” nêu ra các lỗi dịch thuật trong bản dịch tiếng Việt của
cuốn sách này, nhưng chỉ làm “mặt hồ lăn tăn gợn sóng”, chả mấy ai để ý. Đến khi
ông
Trần
Tiễn Cao Đăng gọi đó là “thảm họa dịch thuật” thì bão tố mới nổi lên.
Thế là nhà xuất bản mới phân bua, người ta mới triệu tập một cuộc họp để bàn về
thực trạng dịch thuật ở Việt Nam.
Để kết thúc ý kiến của mình tôi có mấy
kết luận rút ra từ cuộc tranh luận này:
- Người viết báo không thể chỉ thỏa mãn với “kiến thức chung chung” khi viết
về các đề tài liên quan đến chức danh, thuật ngữ chuyên môn. Nếu chưa chắc
chắn thì phải tra cứu, tự mình làm sáng tỏ vấn đề rồi sau đó hãy viết cho
người khác đọc.
- Người được báo chí viết về mình nên yêu cầu được kiểm tra lại tính chân
thực, xác thực của thông tin về mình trước khi đồng ý cho đăng.
- Nhà nước Việt Nam nên có sự thống nhất bằng một văn bản chính thức và chi
tiết cho việc chuyển ngữ các bằng cấp chức danh nước ngoài sang tiếng
Việt.