6.12.2005
Q. H.
Giáo sư dễ, phó giáo sư khó lắm!
Cô Phan Thị Hà Dương với chức danh MdC của trường Đại học Paris VII thì
khó được người Việt ta công nhận cho gọi là phó giáo sư quá, trong khi biết bao
nhiêu vị khác chẳng biết lý lịch hàn lâm thế nào, thuộc trường ốc nào, lại rất
dễ dàng được gọi là giáo sư mà ít ai phản đối. Đặc biệt, nhiều vị ở miền Nam
trước 1975 cứ có dạy học, có khi chỉ cần dạy trung học thôi, sau ra hải ngoại
đến ba chục năm không dạy học nữa mà đi làm những nghề không có gì liên quan đến
môi trường hàn lâm, đại học, nhưng vẫn xưng giáo sư và được người khác gọi danh
giáo sư như thường. Bản thân tôi biết một ông có 2-3 cái xưởng sửa xe hơi, tư
nhân, mấy chục năm trời cũng lăn lưng với thợ làm quần quật những công việc tuy
vinh quang và lương thiện nhưng dứt khoát không phải là việc nghiên cứu hay
giảng dạy gì. Thế mà cứ đến dịp lễ lạt gặp nhau, phát biểu gì đó trên đài báo
hải ngoại là y như rằng được gọi là giáo sư. Trước 75, ông ấy mới vào phụ giảng
Anh văn vài tuần ở một đại học Sài Gòn thì Sài Gòn đổ bể!
Báo chí trong
nước thích nói vống thì bị bảo là bị cái bệnh tuyên truyền huênh hoang vì là
công cụ của Đảng. Thế báo chí hải ngoại cũng… thích nói vống lên thì là công cụ
tuyên truyền của ai đây?